“Mưa rồi à”
Tháng Sáu. Khi mà mùa mưa tới, thì ngày nào cũng như thế này.
Buổi sáng thì trời quang mây tạnh, vậy mà đến giờ tan học thì y như rằng có ai nguyền rủa khiến cho mưa đổ xuống, như muốn níu chân học sinh ở lại trường.
Nếu như có ai bảo “xem dự báo thời tiết đi trời” thì đúng thật, chẳng thể cãi vào đâu được… nhưng mà, mang dù phiền phức lắm, mà tôi thì lại hay quên mang theo nữa cơ chứ.
Tôi đưa mắt lườm bầu trời đen kịt bằng ánh mắt oán trách.
Dù vậy, cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại gì cả.
Có vẻ như cũng có không ít học sinh giống tôi, nên là dù có sẵn hay dù dùng chung của giáo viên thì đều hết sạch cả.
Chắc giờ chỉ còn mỗi hai lựa chọn thôi, một là đợi mưa tạnh rồi về, hai là chịu ướt người rồi chạy về nhà.
Tôi cũng nghĩ đến việc định quay lại lớp một chút, nhưng khi thấy mưa bắt đầu nhẹ hạt đi, nên tôi quyết định đứng chờ ở khu đựng giày, đợi cơ hội rồi chạy lẹ về thôi.
Rồi từ phía trước, tôi thấy một cô gái học sinh bước chậm rãi lại gần.
Dáng người uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng, như thể chị ấy đang lướt đi trên hành lang yên tĩnh ấy khiến tôi không thể nào không rời mắt.
“Chiyomori…Chifuyu-senpai?"
Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, sống lưng thẳng tắp, đôi chân dài bước về phía tôi, chắc chẳng có ai trong trường này mà không biết đến chị ấy.
Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn.
Đẹp thì khỏi phải bàn rồi, dáng người cũng perfect.
Đã vậy còn là học sinh xuất sắc nhất trường nữa cơ chứ, nên là chị ấy có nổi tiếng thì cũng phải thôi.
Vì nhà chị ở gần, nên sáng sớm hay lúc về tôi từng tình cờ gặp vài lần, chị ấy có chào hỏi đôi câu. Mỗi lần như thế, chị đều vui vẻ đáp lại “chào em nha” rất thân thiện, khiến tôi có chút rung động.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ở trường. Do là khác năm học, nên thường thì hai chúng tôi không đụng mặt nhau thì cũng phải thôi.
Thôi thì, ít nhất cũng nên chào hỏi một tiếng đã.
“Chị về rồi ạ?”
“Ừm! Mưa trông lớn ghê ha?”
Tưởng chỉ chào một câu là xong, không ngờ chị ấy lại chủ động bắt chuyện tiếp.
Tôi vội vã đáp lời, cố kéo dài cuộc trò chuyện.
“Vâng ạ! Do là em quên mang dù nên cực vãi ra luôn ạ”
“Hể vậy ư? Nhưng tiếc là chị chỉ có một cây dù thôi à, nên cho chị xin lỗi nha!”
Vừa nói, chị mở chiếc dù màu đen đang đặt ngang trên túi xách ra một cách dứt khoát.
“Vậy thì chị về trước đây, mong là mưa sớm tạnh.”
Chị ấy nói vậy rồi bước đi.
Thật ra, tôi cũng có chút mơ mộng.
Biết đâu lại có được cơ hội đi chung dù với Chiyomori-senpai, một kiểu phát triển kỳ lạ như trong truyện ấy.
Nhưng đời lại chẳng ngọt ngào như thế đâu.
Tôi đã từng nghe đâu đó rồi rằng, Chiyomori Chifuyu-senpai đã luôn từ chối mọi lời tỏ tình từ cánh đàn ông.
Bề ngoài thì trông dịu dàng với bất cứ ai, nhưng thực ra chị ấy lại không thích con trai.
Người như vậy mà lại che dù cho một đứa kouhai chắc gì đã nhớ tên như tôi, nghe sao cũng bất khả thi mà.
Mưa lại lớn nữa rồi.
Trời mưa chẳng dừng tẹo nào, trời bắt đầu tối nữa..
Thôi, đành chịu ướt rồi về thôi.
Về sớm tắm phát là ổn rồi.
“Yosh!”
Tôi lao khỏi trường, mưa trút vào người như bị roi đánh vậy.
Chẳng mấy chốc, cả người ướt nhẹp như chuột lột, nhưng mà mưa lớn đến nỗi tôi còn chẳng để ý là mình đang ướt nữa.
Bộ đồng phục nặng trĩu, mỗi bước chạy như tốn cả đống sức lực.
Chạy một lúc thì mưa dần yếu đi.
Ngay vừa lúc gần tới nhà mà lại tạnh thì đúng là trêu người quá mà.
“Ước mẹ rồi còn gì nữa”
Đồng phục dính nước vào người, cực kỳ khó chịu đi được.
Mà với bộ dạng này thì cũng chẳng tạt qua chỗ nào trú mưa được nữa.
Lần sau rút kinh nghiệm, nhớ mang dù vậy.
Tôi vừa nghĩ vừa quay vào con đường quen thuộc, nơi có khu căn hộ nhỏ mà tôi đang ở.
Căn hộ hai tầng cũ kỹ.
Tôi sống một mình ở phòng 203 tầng hai.
Từ nhà ba mẹ tới trường chỉ mất khoảng một tiếng đi tàu, nhưng vì ý muốn của gia đình, tôi được cho sống riêng và giờ là tháng thứ ba rồi.
Ban đầu thì có vật lộn với chuyện nấu ăn, chi tiêu, nhưng rồi dần dần thì cũng quen.
Nghèo một chút, tự do một chút, cũng chẳng đến nỗi nào.
Giá mà mình có người yêu nữa thì chắc vui lắm ha.
Nghĩ tới chuyện đó mỗi ngày, tôi cứ vậy mà đi học rồi về.
Lúc tôi đang hối hả vì sắp được thoát khỏi cái cảm giác ướt át khó chịu này
“À rể?”
Tôi nhìn thấy một chiếc dù đen phía trước.
Dáng người được che bởi cây dù, nhưng tôi biết chắc chắn đó là Chiyomori-senpai.
Không hiểu sao tôi cảm thấy vậy, rồi vô thức chậm bước lại.
Tự nhiên thấy ngại ghê.
Gặp lại ngay sau hồi sáng, tôi sợ chị ấy hiểu lầm là mình là một tên stalker.
Dù chỉ là trùng hợp thôi…
Nhưng lỡ bị nghĩ là hentai thì khổ thật.
Ngay khi đang định rẽ về, từ con hẻm bên cạnh, một người đàn ông trung niên lạ mặt xuất hiện và đi ngay sau chị ấy.
Có lẽ là người qua đường?
Nhưng… cảm giác có chút là lạ.
Trời mưa mà người đó không mang dù, mà lại đi sát sau một mình chị ấy, đoạn đường thì lại vắng tanh.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Cả hai rẽ vào góc đường, tôi vội chạy theo, bị mưa nhỏ tạt vào người.
Và rồi
“Buông tôi ra!”
“Mlem, gái ngon thế này cơ mà, trúng đậm rồi”
Chị ấy bị gã đàn ông kia túm lấy tay.
Hắn quay lưng lại phía tôi, kéo mạnh tay chị ấy.
Cây dù đen nằm lăn lóc phía sau họ.
“Tôi! Tôi sẽ hét lên đấy!”
“Cứ la đi gái, anh có bị bắt thì chả nhằm nhò gì, nhưng mà trước đó phải cho anh ôm em cái đã”
“Có ai không? Cứu tôi với!”
Phía đối diện là khu dân cư, nhưng bên này chỉ có công viên và nhà bỏ hoang, không có ai cả.
Giọng chị ấy không thể vọng xa.
Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tôi hít sâu một hơi…
Phải làm thôi.
Tôi nhẹ nhàng bước tới gần, gã ta thì vẫn mải mê kéo tay chị ấy nên không để ý đến tôi.
Tay tôi chạm vào cây dù đen.
“Mau thả tôi ra!”
“U..uoaaa”
“Hả?”
Tôi gập dù lại, dồn hết sức vụt thẳng vào đầu hắn.
“Gahhhh!!”
Cây dù xịn nặng hơn tôi nghĩ, cú đánh khiến gã đàn ông ngã nhào vào vũng nước.
“A…”
“Chị có ổn không? Mau chạy đi chị!”
“Ơ…ừm”
“Nhanh chân lên!”
Tôi chỉ từng chơi trò bóng chày thời tiểu học nên đòn vừa rồi là không đủ mạnh để khiến hắn bất tỉnh.
Thấy gã lồm cồm bò dậy, tôi kéo chị ấy chạy nhanh.
Chắc là vì sợ hãi, nên chị vẫn đứng đơ ra.
“Lại đây chị!”
Tôi nắm lấy tay chị ấy, rồi hướng về đường lớn mà chạy.
Mưa to mà đường lại trơn đâm ra chạy rất khó khăn.
“Này! Đứng lại! Thằng chó kia!”
Hắn ta đuổi theo.
Vừa ướt, vừa kéo theo người khác, tôi không thể chạy nhanh hơn được.
Trước khi kịp ra đường lớn, hắn bắt kịp tôi.
“Tóm được mày rồi! Thằng chó!”
Hắn kéo cổ áo tôi, vật ngã xuống đất.
“Ah!”
“Mày thích lo chuyện bao đồng không? Tao giết mày luôn!”
Hắn đè lên người, bóp cổ tôi.
“Gah…!”
Tôi cảm nhận rõ ràng hắn muốn giết tôi thật.
Tôi cố gỡ tay hắn ra, nhưng lực tay của hắn ta quá mạnh.
Tôi bắt đầu ngộp thở dần.
Chết ở đây… bởi một tên biến thái… không ngờ luôn đấy…
Giá mà tôi mang dù từ đầu thì đâu có ra chuyện này…
Kiếp sau, nhớ mang dù cẩn thận vậy…
“Chết đi! Thằng ngu”
“Guhaa..”
Ngay lúc tôi gần ngất đi, gã bay ngược ra sau.
Chiyomori-senpai đứng đằng sau hắn, vội vàng chạy đến chỗ tôi.
“Em có ổn không?”
“Khụ…em ổn ạ, nhưng mà tên đó”
“Này mấy người làm gì ở đó đấy!”
Từ đường lớn, vài người lớn chạy lại.
Họ khống chế gã đàn ông định đứng dậy.
Cảnh sát cũng đến sau đó và đưa cả tôi lẫn chị ấy đi.
◇
Tên biến thái đó là một gã tội phạm có tiền án tấn công phụ nữ và theo dõi người khác. Có vẻ hắn sẽ không được thả ra trong thời gian tới.
Tôi và chị ấy được cho về nhà thay đồ rồi lại bị gọi lên đồn để kể lại sự việc.
Tôi không bị trách vụ đánh người gì cả, chỉ trầy xước nhẹ, nên sau khi làm biên bản là được cho về.
Chị ấy là nạn nhân trực tiếp nên bị hỏi thêm, còn tôi được xe cảnh sát chở về trước.
Mưa vẫn chưa thể ngừng rơi.
◇
“Này, anh hùng? Hôm qua nghe bảo mày lập được công lớn rồi à”
Sáng hôm sau, bạn tôi đến chọc ghẹo ngay khi tôi đến trường.
“Đừng có gọi tao là anh hùng chứ! Tao chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi”,
“Nhưng nghe bảo mày đã đánh tên tấn công phụ nữ hàng loạt đấy! Tin đồn lan ra rần rần luôn cơ”
“Thì…cũng may có cái dù”
“Cái dù?”
“À không có gì…chuyện xàm nhảm nhí thôi, nay tao cũng có mang đấy nhé”
Hôm nay trời nắng đẹp.
Nhưng thời tiết dạo này thay đổi thất thường, hôm qua bị cây dù hại mà lại được cây dù cứu.
Sáng nay mua bữa sáng tiện thể sắm luôn cây dù, bài học nhớ đời luôn đấy.
Khi tôi đang ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lớp bỗng xôn xao.
“Ê ê? Nhìn kìa tụi bây”
“Chả phải là Chiyomori-senpai sao?”
Tôi quay lại nhìn cửa lớp, một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay đó, tay đan trước ngực.
Là Chiyomori-senpai.
Dù hôm qua vừa xảy ra chuyện như thế, hôm nay chị ấy vẫn đến trường như thường lệ.
“A…”
Chị nhìn quanh như tìm ai đó, rồi ánh mắt chạm mắt tôi, chị tròn mắt ngạc nhiên, phát ra tiếng “A” ngớ ngẩn rồi bước tới.
“Gặp được em rồi…may quá đi”
Bỏ mặc tôi đang ngơ ngác, chị ấy bỗng mỉm cười rồi tiến đến sát bàn tôi, cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn em nhiều lắm, không có em thì chắc chị…”
“Ơ…chị không cần phải cảm ơn em đâu ạ, miễn chị không sao là tốt rồi..”
Cả lớp lặng đi vì ngạc nhiên. Người nổi tiếng nhất trường đến tận lớp kouhai để cảm ơn mà.
Tôi cũng bối rối không biết làm gì.
“Chị ngẩng đầu lên đi ạ…em chỉ là tình cờ thôi”
“Chị biết chứ…nhưng chị vẫn muốn được cảm ơn em, nên em hãy để chị làm gì đó để đền đáp nhé?”
“Đền đáp ạ?”
Tôi không làm chuyện đó vì mong nhận lại gì cả, nên nghe chị ấy nói vậy thì thấy khó xử.
“Ờm…thật ra em không muốn chị làm gì cả đâu”
“Không được! Nhất định chị phải đền đáp em!”
“Vậy ạ? Vậy tùy chị nghĩ sao cũng được”
Chỉ cần chị ấy có lòng là tôi vui rồi. Dù là nước ngọt hay bánh cũng được, tôi nghĩ vậy nên mới nói thế.
“Tùy…chị nghĩ ư?”
“Vâng! Gì cũng được ạ!”
“Vậy thì chị—”
“Chị?”
“À không! Để chị suy nghĩ thêm đã…hẹn gặp em sau nha!”
Chị ấy cúi đầu thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng rời khỏi lớp.
Hương thơm từ chị ấy vẫn còn vương lại, ai nấy như say mê, cả lớp chìm vào yên lặng.
Rồi thầy giáo bước vào, lớp học bắt đầu như chưa từng có gì xảy ra.
——
Bản dịch có vài câu mình thêm thắt cho mọi người đọc dễ hiểu hơn!