Phần 1: Miyagi Shiori

Tôi biết chứ.

“Hay là tớ đến xem Miyagi nhỉ?”

Rằng câu nói mà tôi nghe vào buổi chiều sau giờ học như mọi khi đó chắc chắn chỉ là đùa cợt. Bằng chứng là, hôm nay đã bước sang ngày thứ hai của lễ hội văn hóa rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sendai-san đâu.

“Shiori, nhớ cười nha.”

Được Maika nhắc nhở, tôi chuyển tầm nhìn sang cái khay đang đựng hai phần bánh kếp và hai li hồng trà.

Đây đã là lần thứ ba tôi nghe câu này trong ngày rồi.

Nhiêu đó cũng đủ hiểu tôi đang xụ mặt xuống đến mức được nhắc cùng một câu những ba lần.

“Tớ biết rồi.”

Đứng trước quầy bếp được tạo ra ở một góc lớp học, hay nói đúng hơn thì chỉ là một không gian đơn sơ, vừa đủ để có thể hâm nóng Karaage với bánh kếp bằng lò vi sóng hay pha hồng trà với cà phê các thứ thôi, tôi thử nở nụ cười, nhưng khóe miệng chẳng nhấc lên nổi. Cho dù Sendai-san thật sự đến lớp này, tôi cũng chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy cười khoái chí vì được chiêm ngưỡng bộ mặt cười cứng đờ của tôi thôi. Nếu viễn cảnh ấy xảy ra thật, thì tôi nghĩ mình sẽ muốn xóa sạch cái thứ gọi là “nụ cười” ra khỏi thế giới này, nên thật may khi Sendai-san không xuất hiện ở đây.

Tôi nâng khay đồ ăn lên rồi mang đến bàn chỉ định.

Khách kéo đến đông tới mức phải nói là quán cà phê này đã “đại công cáo thành” và khách càng đông thì tâm trạng của tôi lại càng chùng xuống.

Tôi hoàn toàn không hợp với việc tiếp khách.

Đã không có hứng thì chớ, lại còn bị bắt làm thì ai mà cười cho nổi.

Tôi len lỏi qua các dãy bàn được ghép lại từ bàn học, lịch sự mang bánh kếp và hồng trà đến chỗ khách đang ngồi rồi quay lại quầy bếp. Đi ngược lại với tôi là Maika đang đem Takoyaki đến bàn cho khách.

Bận rộn hơn tôi tưởng.

Việc mở quán cà phê thành công là điều đáng mừng, nhưng nhàn nhã một chút vẫn thích hơn.

“Shiori, cười ‘tươi’ ghê.”

Hình như đã nhìn theo tôi nãy giờ, nên Ami lên tiếng trêu ghẹo.

“Không thấy vui thì cười kiểu gì.”

“Tớ hiểu tâm trạng của cậu mà.”

Ami vừa gật đầu vừa “Ừm, ừm”.

“Mặt cậu như vậy là hiểu dữ chưa? Ami hí hửng quá trời.”

Ami của hôm nay rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Ừ thì cũng khá vui. Cậu không thấy giống với trò bắt chước mở quán ăn mà hồi nhỏ chúng ta hay chơi hả? Shiori cũng từng chơi đúng chứ?”

“Tớ ghét cay ghét đắng mấy cái trò đó vì nó như kiểu bị ép phải đóng giả vậy.”

Nhân viên cửa hàng và khách khứa.

Phải diễn theo cái vai mà mình được phân công là một chuyện hiển nhiên, không ai dám dị nghị cả. Đó là một trò chơi địa ngục, nơi mà người nào mở miệng nói không muốn làm sẽ lập tức trở thành phản diện rồi bị dằn mặt là “hãy làm cho đàng hoàng đi”.

Quán cà phê hôm nay cũng tương tự, bị ép phải cười, không thấy vui cũng phải cố mà nặn ra nụ cười. Nếu cả gan nói không cần cười, chỉ cần nhận gọi món đúng, mang đúng món ra bàn cho khách là được, thể nào cũng bị tế cho xem.

“Đang nói gì thế?”

Maika hỏi khi vừa quay lại quầy bếp, Ami liền cười rằng “Tớ đang khen nụ cười của Shiori hôm nay là đẹp nhất”.

“’Tươi’ đến mức muốn quay hình lại luôn nhỉ.”

Maika cũng cười khúc khích nhìn sang tôi.

“Hai cậu mà làm vậy thì tớ hận suốt đời.”

“Thay vì hận tụi tớ thì cậu chỉ cần cười như mọi ngày là được mà. Cứ nghĩ khách hàng là tớ hay Ami đi.”

“Làm được thì đã làm rồi.”

“Cũng phải.”

“Còn Maika cười tươi quá ha.”

Từ sáng sớm, tâm trạng cậu ấy đã rất hào hứng.

Thoăn thoắt mang món ra bàn cho khách trông rất vui vẻ.

“Tại tớ thấy cũng khá thú vị.”

Maika trả lời tương tự như Ami rồi lại mỉm cười.

“Tớ không hợp với mấy vụ này.”

Cái trò hành xác này mà kết thúc thì tôi không bao giờ muốn tiếp khách thêm một lần nào nữa, cơ bản là không muốn làm việc. Cho dù trở thành sinh viên, tôi tuyệt đối cũng không muốn đi làm thêm. Lỡ như rơi vào tình cảnh bắt buộc, tôi sẽ không chọn nghề dịch vụ. Công việc mà buộc phải cười mặc dù không thấy vui hoàn toàn không hợp với tôi.

“Có lẽ Shiori không thích vụ này, nhưng tớ nghĩ nếu đã mở quán cà phê rồi thì thà làm cà phê hầu gái luôn có phải hay hơn không.”

Ami nói ra một ý tưởng mà có lẽ Sendai-san sẽ rất hí hửng khi nghe được, Maika thì hùa theo “Có khi còn thú vị hơn nữa”.

“Nếu mở cà phê hầu gái thì tớ chỉ làm ở hậu trường thôi.”

“Tớ nghĩ đồng phục hầu gái sẽ hợp với Shiori lắm đó.”

Maika đáp lại với vẻ thích thú và như để át đi câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng gọi không mấy vui vẻ “Miyagi-san, nhờ cậu mang soda dưa gang ra nha”. Tôi bất lực đáp lại “Hiểu rồi”, sau đó là đem khay nước đến cho khách.

Tôi bước đi giữa lớp học được trang trí bằng các loại giấy và vải màu tươi sáng, tràn ngập bầu không khí “đáng yêu”.

Có ai đó đang bước vào cửa lớp.

Tôi hướng tầm nhìn sang đó theo phản xạ.

Thì thấy gương mặt của một học sinh nào đó không phải là Sendai-san.

......Tất cả chỉ có vậy thôi.

Tôi đưa mắt nhìn lại phía bàn mà mình cần mang ba li soda dưa gang tới. Nhẹ nhàng bước đi trong lớp để tránh làm đổ nước trên khay rồi đặt ba li nước lên bàn được chỉ định.

Trong số đông khách hàng đến đây, không có bóng dáng Sendai-san.

Tôi không phải kiểu người sẽ thành thật tin vào lời nói đùa của Sendai-san, cũng không nghĩ đến chuyện muốn cho cô ấy xem cảnh tôi đang làm một việc không hợp với chính mình. Chẳng qua là do câu nói của cô ấy còn đọng lại trong đầu thôi.

Hôm qua, lúc ở trong bếp hâm nóng đồ ăn với rót nước ra li cùng Maika và Ami, tôi không hề bắt gặp Sendai-san.

Và cũng như hôm qua, hôm nay không khác gì cả.

Sendai-san học lớp Ba chứ không phải lớp Hai.

Cho dù được trang hoàng bằng nhiều loại vải và giấy với tông màu tươi sáng uyển chuyển, cho dù được bao trùm trong bầu không khí rạo rực của lễ hội văn hóa, thì nơi này vẫn chỉ là lớp Hai thôi. Và vì Sendai-san học lớp Ba nên không có mặt ở đây là điều đương nhiên. Từ khi lên năm ba, bị chia lớp nên phòng học của chúng tôi cũng khác nhau, vì vậy khi ở trường, tôi và Sendai-san không còn ở chung một nơi được nữa. Tất nhiên, đến lễ hội văn hóa thì vẫn sẽ như thế.

Cô ấy có rất nhiều nơi để dạo quanh nên ắt hẳn chẳng còn dư thời gian mà nghĩ gì đến tôi đâu.

Tôi vội vã quay trở lại quầy bếp.

Tiếp tục hoàn thành vai trò được giao.

Nở nụ cười, đem đồ ăn đi rồi quay lại bếp.

Hết lần này đến lần khác, mãi mới nghe được lời thoại mà tôi chờ đợi mòn mỏi.

“Sắp đến giờ rồi, chúng ta thay ca thôi.”

Maika, Ami và tôi được ba bạn khác trong lớp đến thay ca, rồi ba đứa rời khỏi lớp học tràn ngập tiếng nói cười, duy chỉ thiếu vắng giọng của Sendai-san.

“Ban nhạc nhẹ hôm qua diễn hay ghê ha.”

Maika mở lời trong lúc cả bọn băng qua hành lang náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Buổi trình diễn của câu lạc bộ nhạc nhẹ mà hôm qua chúng tôi xem ở nhà thể chất quả thật rất bùng cháy. Họ còn diễn cả mấy bài mà tôi biết nữa, nên tôi đáp lại “Đúng thật”, thì Ami chĩa ánh mắt lấp lánh về phía Maika.

“Cái cậu chơi guitar nhìn ngầu lắm luôn. Ưm, tên gì ấy nhỉ? Maika nhớ không?”

“Ami, nếu thấy người ta ngầu thì ít nhất cũng phải nhớ được tên chứ.”

“Tại tớ có Sugikawa-kun rồi.”

“Cấm phát cơm chó.”

Bị Maika đi bên cạnh tôi chặn họng không thương tiếc, Ami đi bên dãy lớp học kêu lên bất mãn “Ể...”.

“Cho tớ khoe bạn trai đi mà. Shiori cũng muốn nghe phải không?”

“Nếu là thông tin mới ngoài việc Sugikawa-kun thông minh và dịu dàng thì tớ nghe.”

“Hai cậu tàn nhẫn quá!”

Giọng của Ami vang vọng khắp hành lang, thế rồi Maika lại lên tiếng như để phớt lờ luôn câu trách móc đó.

“Quan trọng hơn là giờ chúng ta đi đâu đây, Shiori?”

“A, dám cho tớ ăn bơ luôn hả? Thật quá đáng! Phũ phàng quá mà!”

Ami còn gào lên lớn hơn lúc này nữa, nên tôi đành nhượng bộ.

“Cậu lớn giọng quá, Ami. Cho cậu quyết định nơi đến đấy nên nhỏ giọng lại chút đi.”

“Vậy, tớ muốn ăn chuối phủ chocolate ở sân giữa rồi sau đó đi xem biểu diễn ảo thuật của học sinh năm nhất luôn nha.”

Dứt câu, Ami bước đi tràn đầy khí thế.

Tôi đang đi bên phía cửa sổ cũng rảo bước nhanh hơn để không bị tụt lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xem ra Sendai-san đã quên đi lời mà cô ấy nói với tôi và giờ đang vui chơi đâu đó trong trường cùng với đám Ibaraki-san rồi.

Chắc chắn là như vậy.

Phần 2: Sendai Hazuki

Ngày thứ hai của lễ hội văn hóa đã biến thành tua vòng quanh những lớp cần phải xếp hàng để vào.

Đó là kết quả sau khi đi đến những nơi mà Umina đòi đi, và “Quầy bói toán” mà cả đám chuẩn bị tới hình như cũng cần phải xếp hàng.

Bên cạnh tôi, Umina đang hăng hái nói là sẽ hỏi về bạn trai, còn Mariko đi bên cạnh Umina thì định sẽ bói đường tình duyên.

“Bói toán trong dịp lễ hội văn hóa liệu có trúng không nhỉ?”

Vừa bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai, nơi có quầy bói toán, tôi đặt ra nghi vấn mà ai cũng thắc mắc.

“Ai biết. Nhưng không trúng cũng chẳng sao, miễn thú vị là được.”

Umina nói với giọng phởn đời còn hơn mấy cái poster của lễ hội văn hóa được dán trên các hành lang, Mariko thì hùa theo “Đúng, đúng”.

Tôi đã lường trước sẽ nghe được những câu trả lời thế này rồi.

Chỉ cần mở tạp chí ra, có thể nói chắc chắn sẽ luôn xuất hiện góc bói toán, còn khi mở ti vi thì thể nào cũng thấy chuyên mục vận may trong ngày. Tuy không phải toàn bộ nhưng một số người bạn của tôi vẫn thường kiểm tra mấy kiểu chuyên mục đó. Có điều, kết quả có đúng hay không thì không được xem trọng cho lắm.

“Hazuki định bói về chuyện gì?”

Umina với tâm trạng tí tởn từ sáng sớm, đặt câu hỏi với tôi.

“Hưm, khó chọn ghê.”

Không hứng thú chút nào.