Tuyết rơi dày như phủ trắng ngày hôm đó.
Cảm thấy khó chịu vì khi ở nhà một mình, tôi đã gọi cho thằng bạn học chung cấp ba cùng hoàn cảnh và qua nhà nó chơi.
Chúng tôi gọi một nồi lẩu chả cá và làm ấm người với chút rượu. Chúng tôi đã có một buổi nhậu thật đã.
Khi tôi định về nhà thì thằng bạn ngăn tôi lại với biểu lo lắng.
“Này, mày có chắc là ổn không đấy? Tuyết rơi đang rơi rất dày… Có thể không được thoải mái nhưng mày nên ngủ lại nhà tao một đêm.”
“Ui giời, tôi ổn mà. Bạn của tôi ơi!”
“Cái thằng này, lúc nào cũng như thế khi có người lo cho mày… Hừ, xem ra thằng bạn tao sẽ không học được bất kỳ bài học nào trừ khi nó bị té dập mông vì trượt chân do băng trơn rồi.”
“Ai lại té chết vì băng trơn bao giờ đúng không? Trường hợp tệ nhất là tao bị đau lưng thôi. Tao về đây. Mày cũng vào nhà đi.”
Những lời đó bất ngờ thành những điều cuối cùng tôi nói trước khi từ giã cõi đời ở kiếp trước. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang trán chạm trán với một đứa nhóc… đang trao nhau nụ hôn kiểu pháp.
… Mọe kiếp!